what is the work you cannot not do?

1. Why are you doing the work that you are doing?

2. What is the work you cannot not do?

Scott Dinsmore

Mong là mỗi một người trên trái đất này đều sớm ngày tìm được câu trả lời cho mình.

Chắc là khi đó cả thế giới này đều tốt đẹp hơn. Ít nhất là đẹp theo nghĩa ai cũng biết mình muốn làm gì với cuộc đời này, nên ai cũng vui vẻ hăng hái đi làm, và năgn lượng vui tươi đó sẽ truyền khắp nơi. Khắp nơi đều sẽ rung lên những năng lượng tích cực.

 

to understand is to love

Hôm nay mình vô tình xem video clip này.

Điểm cộng: Nội dung lạ và touching. Video là một chị người Pakistan sống ở Na Uy, kể về những khó khăn khi mà không được cả cộng đồng và gia đình Hồi giáo chấp nhận (vì đi ngược lại truyền thống và tập quán), cũng như không được công đồng Na Uy đón nhận vì có sự phân biệt chủng tộc. Chị nhấn mạnh là ngay cả trên đất nước tưởng chừng như con người có quyền tự do nhất, thì những đứa trẻ như chị cũng không được hưởng sự tự do đó. Và ngoài chị thì có rất nhiều người trẻ khác cũng có hoàn cảnh như vậy. Kết quả, một số trẻ em thì bị chính cộng động của mình “tiêu diệt”, một số trẻ em khác thì có suy nghĩ lệch lạc và dễ bị chiêu dụ vào tổ chức khủng bố. Cuối clip thì chị kêu gọi mọi người hãy dang rộng vòng tay yêu thương, để tất cả trẻ không còn suffer như vậy nữa.

Điểm trừ: tuy là chị kể chuyện hay và khơi gợi sự thông cảm lúc mình nghe chị nói. Nhưng mà sau đó nghĩ lại thì cảm thấy đoạn nói chuyện chưa được chặt chẽ lắm. Và làm mình thấy rối ở chỗ chuyện dang rộng vòng tay (ngưng phân biệt chủng tộc), và cầu nối giữa hai nền văn hoá khác nhau, có liên quan gì đến các tổ chức khủng bố, cũng như là thay đổi tập quán gia trưởng/ phong kiến của các cộng động mà chị đã đề cập trong buổi nói chuyện?

Mình vẫn chưa hiểu.

về chuyện đạo ý tưởng/ đạo nhạc/… (phần 2)

Bài nảy sẽ nói về chuyện đạo ý tưởng/ đạo nhạc… trong ngữ cảnh chung chung, chứ không nói về chuyện đạo ý tưởng/ câu chữ trong các bài luận – ngữ cảnh trường lớp. Vì trong ngữ cảnh trường học, mục tiêu là muốn kiểm tra kiến thức của học sinh, mà học sinh còn copy y chang cái bài tham khảo vô bài luận văn của mình, thì mục tiêu kiểm tra kiến thức sẽ không thể thực hiện được, nên mình tuyệt đối ủng hộ chuyện “Nói không với plagiarism ở trường lớp.”

 

Phần 2:

Vậy mình nên có thái độ như thế nào với cái hội chuyên đi đạo ý tưởng của người khác?

Mình nghĩ không nên đánh giá ai cả, vì chuyện đánh giá cả một con người chỉ thông qua vài tác phẩm do họ sáng tác là quá ngây thơ. Vì lịch sử cho thấy, có những người là nghệ sĩ có tài nhưng nhân cách thì đáng lên án. Và ngược lại có những nghệ sĩ khi sinh thời thì không được mến trọng tài năng nhưng có nhân cách thật đáng để người ta noi theo. Vậy nên không nên chỉ vì ai đó lỡ có vài ý tưởng trùng với người khác, thì mình vội vã ném đá!

Nhưng nếu mọi người vẫn sân si (và cảm thấy mình có dư thời gian và tư cách), khăng khăng muốn đánh giá tác giả. Thì hãy chỉ nên nhìn nhận trong cái “professional life” của họ thôi, chứ đừng có dây cả “personal life” của người ta vào. Và khi đánh giá “professional” như vậy, thì hãy nhìn cả bề dày sự nghiệp của người ta, hãy nhìn cả những nỗ lực của người ta, rồi hãy kết luận. Chư không phải chỉ chăm chăm vào cái chuyện “đôi lần trùng ý tưởng”, rồi vội vã phủ định cả một người tác giả.

Chín chắn lên, đừng ngô nghê như vậy.

Phần 1

(*) bài này được truyền cảm hứng từ TED TALK của chị Elizabeth Gilbert.