to understand is to love

Hôm nay mình vô tình xem video clip này.

Điểm cộng: Nội dung lạ và touching. Video là một chị người Pakistan sống ở Na Uy, kể về những khó khăn khi mà không được cả cộng đồng và gia đình Hồi giáo chấp nhận (vì đi ngược lại truyền thống và tập quán), cũng như không được công đồng Na Uy đón nhận vì có sự phân biệt chủng tộc. Chị nhấn mạnh là ngay cả trên đất nước tưởng chừng như con người có quyền tự do nhất, thì những đứa trẻ như chị cũng không được hưởng sự tự do đó. Và ngoài chị thì có rất nhiều người trẻ khác cũng có hoàn cảnh như vậy. Kết quả, một số trẻ em thì bị chính cộng động của mình “tiêu diệt”, một số trẻ em khác thì có suy nghĩ lệch lạc và dễ bị chiêu dụ vào tổ chức khủng bố. Cuối clip thì chị kêu gọi mọi người hãy dang rộng vòng tay yêu thương, để tất cả trẻ không còn suffer như vậy nữa.

Điểm trừ: tuy là chị kể chuyện hay và khơi gợi sự thông cảm lúc mình nghe chị nói. Nhưng mà sau đó nghĩ lại thì cảm thấy đoạn nói chuyện chưa được chặt chẽ lắm. Và làm mình thấy rối ở chỗ chuyện dang rộng vòng tay (ngưng phân biệt chủng tộc), và cầu nối giữa hai nền văn hoá khác nhau, có liên quan gì đến các tổ chức khủng bố, cũng như là thay đổi tập quán gia trưởng/ phong kiến của các cộng động mà chị đã đề cập trong buổi nói chuyện?

Mình vẫn chưa hiểu.

Advertisements

không phải chuyện gì mình có thể làm được, thì cũng nên làm…

Trong show “Máu thịt làng giải trí – phần 2” của Dayo Wong, anh có nói 1 câu mà mình cực tấm đắc. Mà câu đó là tiếng Quảng, nên ở đây chị dịch hườm hườm sang tiếng Việt thôi ạ.

“không phải chuyện gì mình có thể làm được, thì cũng nên làm…”

– Dayo Wong

Trong show thì đề cấp đến mấy ví dụ:

1/ Công nghệ điện thoại thông minh giúp người ta có thể quay phim dễ dàng, dẫn đến hiện trạng thế hệ sau này hay quay lại mấy cảnh xyz một cách không suy nghĩ.

2/ Mạng xã hội và công nghệ chụp hình trên điện thoại ngày càng tân tiến, thế là người ta cứ selfie, up hình ảnh vô tội vạ mà không nghĩ là có thực sự cần share những tấm hình đó không, ví dụ như ăn mì tôm cũng up lên mạng.

Mỉnh cảm thấy câu quote này rất hay. Vì càng ngày con người càng có thể làm được nhiều thứ mà hồi xưa ông bà tổ tiên không thể làm vì chưa có công nghệ hoặc máy móc hỗ trợ. Nhưng, bây giờ có thể làm được, không có nghĩa là mình phải làm. Một ví dụ siêu hay (powerful example) mà mình đọc trong quyển You are the product của Joshua Klein. Đại khái của ví dụ là công ty Mỹ – tên Target (nói riêng) và các công ty mà sở hữu data (nói chung) thường thu thập data về người tiêu dùng và “trick” họ thực hiện những hành động mà các công ty muốn (ví dụ như mua sản phẩm), mà người tiêu dùng không hề hay biết rằng mình đang bị thu thập dữ liệu và cũng không biết mình đang bị mấy công ty đó đưa vào tròng. Kinh nghiệm ở đây là: không phải vì công nghệ cho phép việc thu thập dữ liệu và phân tích giúp cho các công ty có thể “trick” người tiêu dùng như ví dụ kể trên, thì các công ty có quyền làm như vậy.

Chuyện làm được, và chuyện có nên làm hay không, là 2 chuyện khác nhau. Nhớ.

về chuyện đạo ý tưởng/ đạo nhạc/… (phần 2)

Bài nảy sẽ nói về chuyện đạo ý tưởng/ đạo nhạc… trong ngữ cảnh chung chung, chứ không nói về chuyện đạo ý tưởng/ câu chữ trong các bài luận – ngữ cảnh trường lớp. Vì trong ngữ cảnh trường học, mục tiêu là muốn kiểm tra kiến thức của học sinh, mà học sinh còn copy y chang cái bài tham khảo vô bài luận văn của mình, thì mục tiêu kiểm tra kiến thức sẽ không thể thực hiện được, nên mình tuyệt đối ủng hộ chuyện “Nói không với plagiarism ở trường lớp.”

 

Phần 2:

Vậy mình nên có thái độ như thế nào với cái hội chuyên đi đạo ý tưởng của người khác?

Mình nghĩ không nên đánh giá ai cả, vì chuyện đánh giá cả một con người chỉ thông qua vài tác phẩm do họ sáng tác là quá ngây thơ. Vì lịch sử cho thấy, có những người là nghệ sĩ có tài nhưng nhân cách thì đáng lên án. Và ngược lại có những nghệ sĩ khi sinh thời thì không được mến trọng tài năng nhưng có nhân cách thật đáng để người ta noi theo. Vậy nên không nên chỉ vì ai đó lỡ có vài ý tưởng trùng với người khác, thì mình vội vã ném đá!

Nhưng nếu mọi người vẫn sân si (và cảm thấy mình có dư thời gian và tư cách), khăng khăng muốn đánh giá tác giả. Thì hãy chỉ nên nhìn nhận trong cái “professional life” của họ thôi, chứ đừng có dây cả “personal life” của người ta vào. Và khi đánh giá “professional” như vậy, thì hãy nhìn cả bề dày sự nghiệp của người ta, hãy nhìn cả những nỗ lực của người ta, rồi hãy kết luận. Chư không phải chỉ chăm chăm vào cái chuyện “đôi lần trùng ý tưởng”, rồi vội vã phủ định cả một người tác giả.

Chín chắn lên, đừng ngô nghê như vậy.

Phần 1

(*) bài này được truyền cảm hứng từ TED TALK của chị Elizabeth Gilbert.

về chuyện đạo ý tưởng/ đạo nhạc/… (phần 1)

Bài nảy sẽ nói về chuyện đạo ý tưởng/ đạo nhạc… trong ngữ cảnh chung chung, chứ không nói về chuyện đạo ý tưởng/ câu chữ trong các bài luận – ngữ cảnh trường lớp. Vì trong ngữ cảnh trường học, mục tiêu là muốn kiểm tra kiến thức của học sinh, mà học sinh còn copy y chang cái bài tham khảo vô bài luận văn của mình, thì mục tiêu kiểm tra kiến thức sẽ không thể thực hiện được, nên mình tuyệt đối ủng hộ chuyện “Nói không với plagiarism ở trường lớp.” 

Phần 1:

Bản thân mình cảm thấy chuyện đạo ý tưởng/ đạo nhạc vâng vâng (để bài ngăn gọn xúc tích, từ đây trở vể sau mình chỉ dùng cụm đạo ý tưởng để chỉ chung cho tất cả các thể loại bắt chước cả về ý tưởng, lời bài hát, kịch bản…) không có vấn đề gì nghiêm trọng cả. Vì vậy, không cần phải tốn giấy mực để bàn về chuyện đó, lẫn phí neuron não để nghĩ ngợi về chuyện đó.

Vì sao?

Khi đánh giá một ý tưởng, tác phẩm nào đó, thì chỉ nên tập trung vào nó thôi, chứ không nên dây cả tác giả vào. Nếu ý tưởng đó hay thì nó hay, bài nhạc đó hay thì hay. Hay thì tiếp thu, dở thì bỏ qua. Nên giữ sự công tâm như vậy.

Rồi, trường hợp mà ý tưởng đó trùng với ý tưởng khác thì sao? Cũng chả có gì quan trọng cả. Không cần thiết bàn đến chuyện “ý tưởng lớn gặp nhau” hay là cố tình “đạo”, vì cảm thấy nó vô nghĩa ở 3 lý do: 1/ Nếu ý tưởng sau giống ý tưởng trước nhưng hay hơn thì mọi người phải hoan hô chứ, vì đã có sự cải tiến ở đây, còn nếu ý tưởng bị trùng như dở hơn ý tưởng cũ, thì mình move on thôi, việc gì phải mất thời gian cho những cái mình cho là dở? 2/ Nhân loại tiến hoá mấy nghìn năm, ai dám vỗ ngực xưng tên mình có thể tự sáng tạo ra một cái gì đó mới mà không build up từ những người xưa? Biết đâu những gì mình tưởng là mình tự nghĩ ra, nhưng trước mấy chục năm, mấy trăm năm đã có người làm rồi thì sao? Ai “original” hơn ai? Vậy nên thay vì khư khư giành giật cái ý tưởng của mình, sao không chia sẽ cùng với mọi người, mà lại sồn sồn cái tôi đi tranh xem ý tưởng đó của ai? Cuối cùng, người giỏi thì người cả đời có cả ngàn ý tưởng nên không rảnh đi đôi co xem có ai đang trùng ý tưởng với mình. Người ta sẽ dành thời gian đó sáng tạo và nghĩ ra những cái khác. Chắc chỉ có ai dở dở, trăn chục năm mới đẻ ra được một ý hay, nên khi thấy người khác vừa trùng ý tưởng với mình thì liền ngay lập tức nhảy dựng lên. Ha!

Vậy nên để tránh sân si thì mình nên tách bạch ý tưởng với tác giả ra. Sau khi đã quán triệt tư tưởng “không cần mất thời gian để bàn luận về chuyện trùng ý tưởng”, thì câu hỏi tiếp theo là Vậy mình nên có thái độ như thế nào với cái hội chuyên đi đạo ý tưởng của người khác? Đón xem phần 2 nhé.

System 1 & System 2

“… one further limitation of System 1 is that it cannot be turned off. If you are shown a word on the screen in a language you know, you will read it – unless your attention is totally focus elsewhere.”

– Daniel Kahneman in Thinking, Fast and Slow

Đại khái System 1 là phần nhận thức tự động, cứ vậy mà nhận ra thôi; trong quyển sách thì tác giả có cho ví dụ Khi mình thấy 2×2, thì tự động sẽ biết là 4. Tức là nhờ vào tính “tự động” của System 1, mà mình tự động bật ra câu trả lời liền ngay lập tức, không cần suy nghĩ. Nói đến đây thì mọi người có thể tự suy ra System 2 rồi ha. Đúng rồi, System 2 là nhận thức nỗ lực; ví dụ 1235 x 3459 =? Lúc này thì phải động não mới tính ra đáp số được, thì cái sự động não đó là System 2.

Tóm tắt dông dài vậy đủ rồi.

Cái mình muốn nói đến trong bài này là khi đọc cái quote ở trên “system 1 cannot be turned off”, thì tự nhiên không khỏi nghĩ đến cái bản nhiên thanh tịnh mà trong phẩm Cảm hứng ngữ – “Trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe sẽ chỉ là cái nghe, trong cái thọ tưởng sẽ chỉ là cái thọ tưởng, trong cái thức tri sẽ chỉ là cái thức tri…” Phía sau của tất cả cả cái thấy, cái nghe, cái thọ tưởng, cái thức tri đó sẽ là cái nhận biết đơn thuần thôi. Dù mình có nghe thấy cái gì hay không nghe thấy cái gì, dù mình có sử dụng cái “nhận thức đơn thuần” đó hay không, thì vẫn có sự nhận biết ở đó và không thể tắt đi được. [không biết nói sao cho rõ ý nữa]

Câu hỏi cuối cùng là System 1 của Kahneman với Cái nhận biết đơn thuần có phải là một không? Mình cảm giác là có nhưng chưa đủ…

Organizational change vs. Groupthink

“When an organization (or a team, or a tiny group) all read and talk about the same book, the impact is exponentially greater.”

– Seth Godin in blog post Making change (in multiples)

Trước khi vào đề thì muốn nhấn mạnh là bài này hoàn toàn ko có ý công kích gì cái quote ở trên của Seth cả. Ngược lại, mình hoàn toàn đồng ý với chuyện thay đổi sẽ được lan rộng và mạnh mẽ khi tất cả mọi người “on the same page”, cùng hiểu một concept và nói cùng một chủ đề.

Nhưng cái mình muốn nhấn mạnh ở đây là cái cụm “talk about the same…”. Cùng nói về 1 chủ để nào đó không có nghĩa là suy nghĩ giống. Cái bẫy GROUPTHINK là ở đây. Một cách ngắn gọn, groupthink là trong một tập thể mà mọi người suy nghĩ giống nhau, hoặc một số cá nhân có suy nghĩ khác nhưng không dám “lên tiếng” để chia sẻ suy nghĩ của mình để giữ hoà khí.

Mọi người có thể cùng đọc 1 quyển sách, cùng nghe về một concept, nhưng tốt nhất là mọi người hãy thật sự suy nghĩ vể concept đó, về quyển sách đó để có sự tranh luận lành mạnh (constructive conflict) trước khi có bất kỳ sự thay đổi nào diễn ra. Nếu không tất cả chỉ là bù nhìn và không biết mình đang đi về hướng nào. Trong trường hợp thay đổi đó là sai hoặc không cần thiết, thì liệu mọi người có cần sự thay đổi đó được lan rộng và mạnh mẽ hay không?

tại sao mạng xã hội lại “hot” đến như vậy?

Từ khi internet phát triển rộng rãi, thì cũng kéo theo sự ra đời của các trang mạng xã hội (social network). Sau chừng ấy năm, thì nhu cầu sử dụng mạng xã hội chỉ có thể ngày càng tăng chứ chưa bao giờ có dấu hiệu suy giảm. Và người dùng thì chỉ thay đổi trang mạng xã hội thôi, chứ chưa bao giờ ngưng xài cả. Cụ thể là từ Blog 360, đến Twitter, Facebook…

Vậy tại sao các trang mạng xã hội lại hot đến như vậy? Mọi người hãy xem video Why we brand của Debbie Millman để biết thêm chi tiết. Ở đây mình chỉ tóm tắt ngắn gọn như sau: Do tập quán của con người là sống bầy đàn, trong quá trình tiến hoá mấy ngàn năm đã quen với cái thói phải giao tiếp (chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm, nói chuyện, tán dóc…). Mà thế kỷ 21 đã làm cho chuyện face-to-face communication và social connection bị giảm đi nhiều (do sự phát triển của công nghệ thông tin và đô thị hoá, người ta ngày càng ít nói chuyện và giao tiếp với nhau). Nhưng khổ nổi là não người chưa thể nhanh chóng làm quen với thay đổi đó (do đã là tập khí của mấy ngàn năm rồi), nên người ta lại “sáng tạo” ra mạng xã hội để giúp mình thoả mãn nhu cầu giao tiếp với nhau. Dẫn đến mạng xã hội mãi mãi hot như vậy, vì nó đánh đúng nhu cầu cơ bản của con người ạ.

Ngoài ra, quyển sách Wired for thought của Jeffrey M. Stibel có một chương giải thích về sự lên xuống của các trang mạng xã hội (Friendster, MySpace, Facebook). Khá hay ạ.