về chuyện đạo ý tưởng/ đạo nhạc/… (phần 1)

Bài nảy sẽ nói về chuyện đạo ý tưởng/ đạo nhạc… trong ngữ cảnh chung chung, chứ không nói về chuyện đạo ý tưởng/ câu chữ trong các bài luận – ngữ cảnh trường lớp. Vì trong ngữ cảnh trường học, mục tiêu là muốn kiểm tra kiến thức của học sinh, mà học sinh còn copy y chang cái bài tham khảo vô bài luận văn của mình, thì mục tiêu kiểm tra kiến thức sẽ không thể thực hiện được, nên mình tuyệt đối ủng hộ chuyện “Nói không với plagiarism ở trường lớp.” 

Phần 1:

Bản thân mình cảm thấy chuyện đạo ý tưởng/ đạo nhạc vâng vâng (để bài ngăn gọn xúc tích, từ đây trở vể sau mình chỉ dùng cụm đạo ý tưởng để chỉ chung cho tất cả các thể loại bắt chước cả về ý tưởng, lời bài hát, kịch bản…) không có vấn đề gì nghiêm trọng cả. Vì vậy, không cần phải tốn giấy mực để bàn về chuyện đó, lẫn phí neuron não để nghĩ ngợi về chuyện đó.

Vì sao?

Khi đánh giá một ý tưởng, tác phẩm nào đó, thì chỉ nên tập trung vào nó thôi, chứ không nên dây cả tác giả vào. Nếu ý tưởng đó hay thì nó hay, bài nhạc đó hay thì hay. Hay thì tiếp thu, dở thì bỏ qua. Nên giữ sự công tâm như vậy.

Rồi, trường hợp mà ý tưởng đó trùng với ý tưởng khác thì sao? Cũng chả có gì quan trọng cả. Không cần thiết bàn đến chuyện “ý tưởng lớn gặp nhau” hay là cố tình “đạo”, vì cảm thấy nó vô nghĩa ở 3 lý do: 1/ Nếu ý tưởng sau giống ý tưởng trước nhưng hay hơn thì mọi người phải hoan hô chứ, vì đã có sự cải tiến ở đây, còn nếu ý tưởng bị trùng như dở hơn ý tưởng cũ, thì mình move on thôi, việc gì phải mất thời gian cho những cái mình cho là dở? 2/ Nhân loại tiến hoá mấy nghìn năm, ai dám vỗ ngực xưng tên mình có thể tự sáng tạo ra một cái gì đó mới mà không build up từ những người xưa? Biết đâu những gì mình tưởng là mình tự nghĩ ra, nhưng trước mấy chục năm, mấy trăm năm đã có người làm rồi thì sao? Ai “original” hơn ai? Vậy nên thay vì khư khư giành giật cái ý tưởng của mình, sao không chia sẽ cùng với mọi người, mà lại sồn sồn cái tôi đi tranh xem ý tưởng đó của ai? Cuối cùng, người giỏi thì người cả đời có cả ngàn ý tưởng nên không rảnh đi đôi co xem có ai đang trùng ý tưởng với mình. Người ta sẽ dành thời gian đó sáng tạo và nghĩ ra những cái khác. Chắc chỉ có ai dở dở, trăn chục năm mới đẻ ra được một ý hay, nên khi thấy người khác vừa trùng ý tưởng với mình thì liền ngay lập tức nhảy dựng lên. Ha!

Vậy nên để tránh sân si thì mình nên tách bạch ý tưởng với tác giả ra. Sau khi đã quán triệt tư tưởng “không cần mất thời gian để bàn luận về chuyện trùng ý tưởng”, thì câu hỏi tiếp theo là Vậy mình nên có thái độ như thế nào với cái hội chuyên đi đạo ý tưởng của người khác? Đón xem phần 2 nhé.

Advertisements

Comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s