System 1 & System 2

“… one further limitation of System 1 is that it cannot be turned off. If you are shown a word on the screen in a language you know, you will read it – unless your attention is totally focus elsewhere.”

– Daniel Kahneman in Thinking, Fast and Slow

Đại khái System 1 là phần nhận thức tự động, cứ vậy mà nhận ra thôi; trong quyển sách thì tác giả có cho ví dụ Khi mình thấy 2×2, thì tự động sẽ biết là 4. Tức là nhờ vào tính “tự động” của System 1, mà mình tự động bật ra câu trả lời liền ngay lập tức, không cần suy nghĩ. Nói đến đây thì mọi người có thể tự suy ra System 2 rồi ha. Đúng rồi, System 2 là nhận thức nỗ lực; ví dụ 1235 x 3459 =? Lúc này thì phải động não mới tính ra đáp số được, thì cái sự động não đó là System 2.

Tóm tắt dông dài vậy đủ rồi.

Cái mình muốn nói đến trong bài này là khi đọc cái quote ở trên “system 1 cannot be turned off”, thì tự nhiên không khỏi nghĩ đến cái bản nhiên thanh tịnh mà trong phẩm Cảm hứng ngữ – “Trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe sẽ chỉ là cái nghe, trong cái thọ tưởng sẽ chỉ là cái thọ tưởng, trong cái thức tri sẽ chỉ là cái thức tri…” Phía sau của tất cả cả cái thấy, cái nghe, cái thọ tưởng, cái thức tri đó sẽ là cái nhận biết đơn thuần thôi. Dù mình có nghe thấy cái gì hay không nghe thấy cái gì, dù mình có sử dụng cái “nhận thức đơn thuần” đó hay không, thì vẫn có sự nhận biết ở đó và không thể tắt đi được. [không biết nói sao cho rõ ý nữa]

Câu hỏi cuối cùng là System 1 của Kahneman với Cái nhận biết đơn thuần có phải là một không? Mình cảm giác là có nhưng chưa đủ…

Advertisements

Comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s